Tôi yêu Rock không biết từ khi nào, có lẽ từ thời xa xăm, khi tôi chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Khi đó tôi cũng chỉ biết rock qua các anh trai của mình mà thôi. Khi bắt gặp những bản ballad đầu tiên tôi cảm nhận được đó là một dòng nhạc mà mình rất thích....
Rock khi đó cũng như bây giờ tạm thời được chia ra 2 dòng chính là hard rock và soft rock – mà tôi thường hay gọi là rock ballad (thật ra trong mỗi loại rock đó còn phân ra nhiều loại khác nhau nữa). Ballad tự bản thân đã có nghĩa là như một câu chuyện kể, một triết lý hay một bài thơ nhẹ nhàng trong một bản nhạc. Nó trữ tình, êm ái như một dòng sông hững hờ cuốn theo biết bao vui buồn của cuộc đời, số phận, tình yêu hoà vào trong bài hát. Tôi yêu những bản ballad cũng vì điều đó
Thời đó khoảng giữa những năm 90 thật khó khăn khi tìm những bản rock ballad để nghe. Thật lạ cho một đứa trẻ như tôi lại đi tìm nghe những bản nhạc rock, trông thật lạ lùng làm sao! Tôi thậm chí không dám cho ba mẹ mình biết là mình thích dòng nhạc mà người lớn cho là khá lập di này. Vào những năm đó cũng chẳng có internet cho những những người như tôi có thể tìm hiếu về những sở thích của mình, còn việc tìm hiểu trên TV thì không bao giờ vì lúc đó chỉ có chương trình “phim truyện tối thứ sáu” và chương trình “Sân Khấu” chuyên phát cải lương vào tối thứ bảy là đáng xem thôi. Chỉ còn cách tìm hiểu trên sách vở, báo chí và từ các anh lớn tuổi hơn tôi. Cho đến bây giờ nghĩ lại cũng không biết vì sao mình đam mê nó đến thế?
Rock ballad hay Power ballad ra đời từ những năm của thập niên 70 với những bài hái hát kinh điển như Don’t wanna say goodbye của Raspberries, Lady của Styx, We are champion của Queen. Một điều thật thú vị là nếu ai còn nhớ bài All by myself mà Celine Dion trình bày rất hay trong album Falling into you năm 1996, thực ra là một bài ballad của Eric Carmen trong những năm 70.
Khoảng giữa những năm 90, tức là khoảng hơn 20 năm sau những bản nhạc này ra đời, thật mỉa may thay tìm nghe những bản nhạc này thì quả thật không dễ chút nào. Đà Nẵng, quê tôi, lúc đó còn nhỏ quá, cả thành phố chỉ có vài tiệm băng cassette để mà mua. Tôi còn nhớ như in tiệm bán nhạc cassette nổi tiếng thời đó là Thiên Thanh nằm trên đường Hùng Vương chuyên bán nhạc trong nước mà bây giờ vẫn còn, và một tiệm khác nhìn khá cũ tên là Tuấn Khoa hay Tấn Khoa gì đó (tôi hay lộn giữa 2 tên này) trên đường Phan Châu Trinh, đây là tiệm mà tôi hay tìm đến vì ở đó có những ca khúc nước ngoài rất hay và độc, nhưng bây giờ không hiểu vì sao nó không tồn tại nữa. Thật đáng buồn cho những nơi mà tôi thường gắn bó!
Ballad thật ra không phải là một dòng nhạc lớn được công nhận như Heavy, nó chỉ là từ dùng để chỉ những bản nhạc Rock dịu êm và hơi chậm (slow rock) mà thôi. Nhưng một điều không thể phủ nhận là hầu hết các ban nhạc Heavy đều có ít nhất 1 bản ballad để đời. Metallica dữ dội đấy nhưng lại hiền lành bất ngờ với Nothing else matter, Mama said hay Low man’s lyrics. Patera luôn gầm rú trong nền nhạc power điên cuồng, chợt dịu dàng tha thiết trong bản Planet Caravan hay Anihilator quá thành công với ca khúc Phoenix rising bồng bềnh hư ảo…Như cuộc đời của mỗi con người, có những lúc chúng ta khao khát chinh phục đỉnh cao, vinh quang nhưng cũng có lúc trong những khoảng lặng của cuộc đời chúng ta mong tâm hồn mình thanh thản. Cái hay của Ballad là vậy, nó luôn song hành cùng heavy như đại dương khi thì nổi những con sóng dữ, khi thì lặng yên như một bức tranh hiền hòa.
Còn gì tuyệt vời hơn trong những đêm mưa rơi của những tháng mùa đông lạnh vắng, ngồi lặng mình say sưa nghe đoạn guitar acoustic trong câu intro quá tuyệt vời và đầy chất thơ của Guns and Roses trong bản ballad tuyệt hay
Bất chợt Axl Rose cất giọng hát khàn cao qua những câu hát như một bài thơ tình lãng mạn: “Shed a tear cause I’m missing you. I’m still alright to smile. Girl, I think about you every day now…Những giọt nước mắt dâng trào bởi vì anh đang nhớ em. Anh vẫn ổn để nở một nụ cười. Nhưng em yêu, em có biết rằng giờ đây anh luôn nghĩ về em…”.
Tôi nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe là một lần cảm nhận lại, suy cho cùng trong tình yêu cũng như trong cuộc sống: “All we need is just a little patience…Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một ít kiên nhẫn…” như tâm sự của chàng trai nói với cô gái về tình yêu của họ. Và khi Slash thả những câu guitar mộc trong đoạn solo, tôi nghe tâm hồn mình đang thổn thức cùng với tâm sự của chàng trai…
Ballad là vậy, như một quy luật nó thường bắt đầu bằng một đoạn intro nhẹ nhàng và sâu lắng của guitar, keyboard hay piano. Và sau đó ở giữa bài hát có một đoạn solo có khi cao vút có khi đằm thắm để người nghe thêm cảm nhận và suy ngẫm. Ca từ của những bài hát này là một tình yêu lớn của tôi, có ai cầm được lòng mình khi nghe chàng trai Jani Lane với khuôn mặt như một thiên thần của ban nhạc Warrant cất tiếng hát trong bài Heaven trong những năm 80.
Anh về nhà khi đã khuya. Lúc em đã ngủ . Anh đưa nhẹ cánh tay ôm em vào lòng. Để anh có thể cảm nhận được hơi thở của em. Anh không cần là một người vĩ đại. Anh chỉ cần là chàng trai mà em luôn say mê nhất mà thôi.
Khác với những dòng rock khác như Death gào thét trong tiết tấu cực nhanh và dồn ép hay Black metal kỳ bí và gầm gừ. Ballad thật đáng yêu như một câu chuyện cổ tích nhưng vẫn có chất rock trong nó. Trong một đêm vắng buồn tênh hãy bật máy của mình lên nghe lại bài
Hãy nghe để cảm nhận chất rock qua giọng hát cao, trong suốt và khàn đặc của Sebastian Bach, một ca sỹ mà tôi rất hâm mộ. Xét về độ cao của âm vực trong rock thì Bach có lẽ chỉ xếp sau Mili của Steel Heart, nhưng về độ truyền cảm trong ca từ thì Bach không có đối thủ.
Nếu bạn chưa một lần nghe bài hát này thì bạn hãy thưởng thức nó. Bạn cũng không nên bỏ qua đoạn solo của Snake trong bài hát này vói những cú riff cao vút đã trở thành huyền thoại trong những năm cuối của thập niên 80 và đầu những năm 90. I remember you - một bản tình ca rock ballad quá hay từ ca từ, giọng hát cho đến cách phối nhạc của nó.
Khi một chàng trai nhớ lại những gì mà mình đã trải qua với mối tình đẹp như tranh vẽ cùng những kỷ niệm ngọt ngào và đắm say
Nếu bạn không phải là một fan của rock hay là người chỉ thích nghe hard rock thì cũng xin đừng bỏ lỡ những dòng nhạc ngọt ngào này. Hãy nghe và cảm nhận nó như tôi đã từng cảm nhận, hãy đắm mình qua những câu guitar mộc mạc lãng mạn và đôi khi cao vút của những bản rock ballad này.
Bạn sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn và biết đâu bạn tìm thấy một tình yêu qua những bài hát này. Giờ đây, khi mà thời đại này dường như chỉ dành riêng cho Pop, Hip hop và Rap, thật khó để tìm thấy một ban nhạc nào chơi thể loại này nữa. Đâu đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiên những bản rock ballad như Avril Lavigne với I’m with you, Shiri Maimon với Hasheket…
Nhưng với riêng tôi, dòng classic rock này dường như đã chết, nhưng cuộc tình giữa tôi và nó sẽ còn mãi vì tình yêu, vì những kỷ niệm không thể nào quên.
Người viết thực ra thích cả Hard Rock và Soft Rock. Người viết cũng đã từng ngồi ớ các quán café nhạc rock ở Đà Nẵng, Hà Nội và Sài Gòn.
Nếu các bạn thích nghe rock ở quán café,mình có thể recommend những quán mà mình đã từng ngồi cho các bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo thôi. Đối với những bạn cao thủ thì không dám.
Đà Nẵng: Hix! Ở Đà Nẵng thì ít quán có mở nhạc Rock, chỉ có thể liêt kê vài quán: Hải Quỳnh nằm trên đường Hoàng Diệu (trước khi mình đi Anh cách đây 4 tháng thì hình như nó nghỉ vì xây nhà, không biêt bây giờ mở lại chưa?), Quán café cóc Lương nằm trên đường Đống Đa, quán Ba Gà (chỉ mở rock vào buổi sáng sớm) trên đường Lê Đình Dương, quán Metallica (quán này thì hình như mới mở được 1 năm) nằm gần trường Duy Tân.
Hà Nội: Ở đây thì có nhiều quán hơn. Người viết từng ngồi ở Rock Bụi hình như ngõ 326 Nguyễn Trãi, Café Cây Si trên đường Lương Định Của,
TP.HCM: Ở Sài Gòn cũng có nhiều quán, mình mới chỉ ngồi ở 3 quán: RFC trên đường Lý Chính Thắng, café Trúc Mai gần sân vận động Thống Nhất, quán Hard Rock ở Bắc Hải.
(Lay tu blog cua mot friend)
Rock Ballad và Tôi: Mối tình bất tận